iBLOG

MY LIVING

14 thg 2, 2011

Mesmerizing !

...

Tự nhiên bỗng cảm thấy muốn cám ơn một người...

người mà mình đã " vô tình lướt qua nhau " không biết bao nhiêu lần , đã gây tổn thương,  cũng không chút ấn tượng :)

Song song, chồi xanh , những hạt sương -  photo by me


Rồi tự dưng anh xuất hiện, đem đến cho mình những niềm vui đơn giản như chính con người anh, sự dịu dàng và bình yên khi ở bên anh.
Cám ơn về tất cả những điều bé nhỏ anh đã chia sẻ cùng em.


Cám ơn anh,  đã kéo em ra khỏi cảm xúc vật vã của một tình yêu mà em biết chắc sẽ khiến em đau nếu em vẫn tiếp tục dấn thân.
Anh đã ở đó vào lúc em bất ổn, nhìn sâu vào em từ tình thương anh dành cho em


Cám ơn anh vì đã khiến em nhận ra rằng vẫn có những người đàn ông tốt, bao dung và biết trân trọng tình yêu ở ngoài kia...
nơi mà em gặp được rất nhiều nhân tình nhưng lại chẳng có mấy chân tình.

Hơn hết, anh cho em một chút le lói về cái hy vọng yêu-thương-là-cho-đi , niềm tin tận sâu thẳm trong em về một tình-yêu-vô-điều-kiện.

Dù rằng, em chưa bao giờ nói yêu anh. 
Em chẳng bao giờ có khả năng yêu-thật-sự nữa.
...   hay vì một lý do khác, vì em muốn thấy điều đó tồn tại mãi .... mọi thứ sẽ vỡ tan nếu em chạm tay vào.

Thanks Teddy
Em muốn nghĩ rằng, anh là một thứ lung linh không ánh sáng để em luôn hướng tới.

Cám ơn anh vì niềm tin này.


Tình cảm chân thành không cần đôi mắt để nhìn, chỉ cần trái tim biết cảm nhận. Anh đã đọc được em và trở thành bạn của em.




Sẽ thật buồn cười nếu em nói có lẽ về sau này em sẽ nhớ anh.
Nếu em nói, hãy luôn là đường song song với em.

Anh biết đó, những đường cắt nhau sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau.

Em không hoàn toàn nghĩ rằng việc va phải một người nào đó trong cuộc đời là do destiny , cơ hội phần lớn là từ con người tạo ra. Nhưng hẳn là cũng phải có duyên thì mới gặp nhau. Cái duyên đó đối với em là một món quà.


Em thật sự là không muốn mất một người mình quá yêu thương ...
chỉ vì không yêu đương   :)


ps: mình mới yếu đuối làm sao...

mình thật sự không thích tình yêu hay tình nhân trong ngày này, V'day :( 

mình quả là phù phiếm mà.







Trên con đường dài của cuộc sống, ta luôn đi tìm kiếm và mong ước gặp được một người tri kỷ luôn luôn thấu hiểu và song hành, còn con tim thì chỉ đứng yên chờ để được đón nhận hay trao đi tại một điểm đến nào đó của cảm xúc.



...

i KAFE