( Di Li )
Nơi tình yêu bắt đầu |
Bởi vì, đã từ lâu, tình yêu là thứ gì đó quá xa xỉ với em rồi.
Vậy mà, anh yêu em. Anh thường bảo " Yêu thương là cho đi...., cô bé ạ ! "
Đâu phải em còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa câu nói đó, một người mẹ đơn thân như em thì tất cả tình yêu em đã cho đi hết rồi, em trống rỗng và cũng có khi cần được nhận.
Em biết, sẽ không nhân được gì từ anh . Nhưng mà chẳng phải tình yêu thật sự là tình yêu vô điều kiện sao?
Bạn bè vẫn bảo em mù quáng, bản chất tình yêu là mù quáng rồi.
Em đã yêu anh.
Cảm xúc là thứ mãnh liệt nhất nối giữa em và anh.
Nối những chuyến bay xa của anh là những tin nhắn, những lần gặp nhau vội vã, một vài nụ hôn gấp gáp, rồi chia xa...
Cũng có lúc , em đau đớn nhận ra mình mệt mỏi, không thể tiếp tục yêu anh một cách điên rồ và hết mình như những cô gái trẻ trung quanh anh. Em còn trách nhiệm, còn vật vã với cuộc đời ngoài kia, với bệnh tât, còn khủng hoảng với những nỗi đau cũ.
Một bờ vai bình yên khi cần, một cuộc điện thoại nhạc chuông bài Hold me chỉ để cười vui kể lể chia sẻ vẫn ở đâu đó .....rất xa rất xa em.
Yêu thương là cho đi.....anh chỉ nói điều đó, là để dành cho em ! Anh thích nhận.
Chia tay, không phải là thứ mình muốn và nói ra là được, nó chỉ thực sự xảy ra khi cảm xúc mất đi.
Có lẽ, thần tình yêu đã đi lạc đường và bắt gặp chúng ta...ở một khoảnh khắc nào đó mà thôi.
Khoảnh khắc nào đó thần tình yêu đã bắt gặp em và anh |
Tối , lái xe chở bạn về ngang nhà anh, nhớ ban công sáng trăng ngắm máy bay lên xuống và cafe sữa anh pha cho hai đứa nhâm nhi đến cháy lòng.
Tối khác, đi xem phim với những người bạn thân, nơi anh và em hay hẹn hò...nơi anh kể về Valentine's day một mình bên Pháp , nhớ lúc đang xem phim anh nhìn sang trìu mến bảo Có lẽ anh yêu em mất rồi làm em thảng thốt Anh có biết em là ai chưa mà đòi yêu?
... ngang qua cả quán mình chia tay, nhìn vào thấy dáng ai như em, còn lại một mình trong quán đã không còn ai, chỉ muốn khóc...
Lys , chụp khi chỉ còn lại một mình .... |
Sân bay, đưa một người anh đi, thấy dáng pilot nào đó giống anh, im lặng và quay đi, dù em nhớ anh đến chóng cả mặt.
Em đâu còn biết anh đang bay chuyến bay nào và những chuyến bay đó có còn đưa anh trở về bên em nữa không?
....Sợ, một ngày nào đó lên máy bay nghe giọng anh TDN chào các bạn lên chuyến bay của tôi. |
Đọc status của anh, mess anh gửi, các relationships của anh, em chỉ muốn quên anh mau nhất có thể.
bằng cái biểu tượng :) và xem như chưa có gì giữa hai ta, chỉ là những người quen, thỉnh thoảng comment nhau trên mạng, thỉnh thoảng like....
có khi còn nhấn like khi em is crying...
Tình yêu vẫn hay đi sai đường như thế !
Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh |
..........
Chiều, lái xe chở con đi học về, nhìn làn mưa xối xả qua kính xe, nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, em đã khóc….vì nhớ anh!
Nhưng, không thể đến với anh nữa .... vì đó chỉ là cảm xúc, chưa đủ để trở thành tình yêu !
Quay về đi, quay về đi bao yêu dấu ngày nào.
Mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu.
Dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa hãy một lần, mưa ơi mang anh quay về đi !
Thật ngạc nhiên là đến giờ em vẫn còn nhớ anh...
....khi bên cạnh em, đang có hơn một người người đàn ông khác, cũng tuyệt vời có khi hơn, và có thể sẽ yêu em theo cách Yêu thương là cho đi..
Thần tình yêu, có khi nào nhận ra mình đi lạc và đã bắn nhầm tên ?
“Bước trên đường về, em thương nhớ anh âm thầm, nhớ bao hẹn hò xưa êm ấm…”
Đôi khi, tình yêu vẫn hay đi lạc đường...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét