iBLOG

MY LIVING

26 thg 12, 2010

mỗi người đánh vần chữ Hạnh phúc theo cách riêng...



Hôm trước, tôi có hẹn với nhóm bạn cũ. Mấy đứa chơi với nhau từ hồi chưa ai có người yêu, bẵng đi một dạo không gặp, nay họp mặt mới biết tất cả đã hoặc sắp lập gia đình (trừ một đứa, các bạn biết thừa là đứa nào rồi, nhỉ). Nghiễm nhiên, bữa lẩu tất niên trở thành buổi triển lãm các chàng rể. Khi triển lãm bế mạc, tôi với một cô, cái cô mới sắp chứ chưa chính thức đeo gông ấy, tách riêng đi uống nước, nhân tiện đem chồng của những người kia ra bình phẩm. Cô bạn, vốn chuẩn bị lấy một anh chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra, cứ xuýt xoa với tôi rằng “sao cái H. – tên một cô trong nhóm – lại đi lấy cái anh chán thế, vừa chả biết kiếm tiền vừa nhạt nhẽo”, tôi cũng phụ họa theo “ừ, người gì mà cả buổi không nói được một câu buồn cười, lại còn gầy còm, thấp đến mang tai vợ”. Nói chung, từ ngoại hình đến tính cách của anh chồng cô H. đấy đều bị chúng tôi lôi ra phân tích chê bai. Cuối buổi, chúng tôi đi đến kết luận là: Khổ thân cái H. vì Lấy phải người như anh

Về đến nhà, tôi đem thẻ nhớ ra đổ ảnh chụp mọi người trong bữa lẩu tất niên vào máy tính. Trong loạt ảnh, tôi thấy vợ chồng H. có vẻ rất hạnh phúc, vài bức còn thấy cảnh họ nắm tay nhau. Tự nhiên tôi thấy cái kết luận “lấy phải người như anh” ở quán café kia hơi lung lay. Và hôm sau, khi tôi đem đĩa ảnh qua nhà cho H. rồi ngồi buôn chuyện với nó (nhân tiện quan sát sinh hoạt gia đình) cả buổi tối, thì cái kết luận ấy đổ kềnh kếnh cang. Không đổ sao được khi tận mắt tôi chứng kiến, H., miệng lắc đầu chê chồng không cao to đẹp trai, không năng động làm ăn, nhưng mặt mũi lại tươi hơn hớn khoe cái này chồng tặng cái kia chồng làm. Anh chồng thì ngồi xem TV bên cạnh, chẳng nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng đi lấy thuốc, sữa, kem bôi bụng cho vợ (cô bạn tôi đang có bầu mấy tháng cuối). Tôi nhìn cảnh vợ chồng bạn đầm ấm và nhớ lại nhận xét của mình hôm trước, chợt liên tưởng tới những độc giả viết blog chê "Phải lấy người như anh" 

Một trong những ý kiến chê xuất hiện trên nhiều blog nhất là sự thất vọng dành cho nhân vật nam chính trong truyện, anh chàng Thanh. Các bạn độc giả thường bảo, nhân vật quá chán, mờ nhạt, buồn tẻ, không xứng với câu “phải lấy người như anh”. Ô hay, câu ấy là tôi để cô nàng Thái Vân hát chứ tôi có bắt độc giả hát đâu mà thất với chả vọng! Thái Vân, một người có quá khứ be bét, một người tưởng như độc lập, bất cần nhưng lại khao khát chở che, săn sóc, một người quá thừa nhân tình nhưng lại thiếu chân tình, còn mong gì hơn là một người đàn ông bình thường thôi nhưng bao dung và đáng tin cậy, biết đem đến những cảm xúc yên ổn, dịu dàng? 
Tại sao các bạn, những người luôn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cả đời không phải nghe một câu nói nặng, lại đem cái hình mẫu người đàn ông lý tưởng (chắc chắn là rất long lanh oanh liệt) của bản thân mà áp vào nhân vật như vậy? 

Tôi cho rằng các bạn chỉ sơ ý thôi, cũng như tôi đã sơ ý khi đem cái con mắt tiêu chuẩn khắt khe của mình để đánh giá chồng người khác. Nhưng bạn và tôi ạ, mỗi người đánh vần chữ Hạnh phúc theo cách riêng. Họ cũng là người sống 24/24 với hạnh phúc ấy chứ không phải bạn hay tôi.  Cho dù họ chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết (rẻ tiền), cho dù tôi có là “mẹ” họ, họ cũng có một cuộc sống riêng, cuộc sống ấy do chính tính cách và hoàn cảnh của họ quyết định. Đừng nhìn bằng con mắt chủ quan của mình rồi cho rằng họ không hạnh phúc theo cách mình muốn, tức là họ sai lầm và bất hạnh. Nếu bạn hay tôi làm vậy, chính bạn và tôi mới là kẻ sai lầm bất hạnh, vì có mắt mà không nhìn ra cuộc đời lắm vẻ đến nhường nào. 


 from blog Trần Thu Trang

21 thg 12, 2010

The ugly truth

Hay còn gọi là Sự thật mất lòng 

@ Meo dieu

Rất là thích bộ phim này nhé, thích luôn cái poster trên :)



Nửa đêm thứ bảy, đang xem phim thì một giai nhắn làm phiền, quái, 12h rùi còn chưa chịu ngủ. “Tại anh nhớ em quá, mai em rảnh không đi chơi với anh…” 
Mịa, đời cứ gọi là éo le như quả me, theo tình tình trốn, trốn tình tình theo. Giai nhạt, nói chuyện ấm ớ mà cứ nghĩ mình ngon . Mà đời có rất là lắm giai ảo tưởng nhé. Lại cứ tưởng gái nào cũng như gái nào, cứ thấy sexy, ăn nói nhẹ nhàng, cười đùa vui vẻ… là tự cho mình ăn dưa bở ngay.
Xua được giai đi ngủ thì cũng mất hứng xem phim và buồn ngủ… Đang lim dim trên giường nghĩ về một giai khác để ru giấc mộng thì có điện thoại… 

“… em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau không còn cách xa không còn mong chờ, em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều, những vui buồn ta cùng trong tay nhau… Giấc mơ chỉ là giấc mơ…”

Oài, là của một gái.

Hic. Gái này lại đang ở nhà giai cơ, chả hỉu sao lại gọi cho mình giờ này? 
Đấy, thấy chưa, cứ tưởng tìm đến giai là hết cô đơn là hết buồn phiền sao. 
( Tớ thì đừng mong nhé, cứ ở với giai là tớ tít mít, không nghe điện thoại đâu chứ đừng nói là gọi ) 
Gái than khổ, mong muốn có một mối quan hệ ổn định, gái muốn có chồng, để khỏi phải tơ tưởng đến những thằng đàn ông khác cũng như không thằng nào mon men nữa.
Ơ hơ, gái này suy nghĩ hay nhỉ , tớ nói cho gái biết nhé, đàn ông mà đã thích gái rồi, thì mặc kệ có chồng hay không có chồng, vẫn cứ muốn xơi.  Ăn thua là do bản lĩnh của gái thôi. Mà gái có chồng rồi, nếu không chịu thay đổi suy nghĩ, thấy một giai khác trông ngon hơn, gái lại tiếc đấy. Kiểu “ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai” í  
Cuối cùng, tớ bảo, cậu cứ kỳ vọng và mong chờ vào đàn ông nên cậu thấy khổ. Còn tớ thì không. Tớ cũng chả thích chuyện yêu đương nhăng nhít vờ vịt thịt xôi. Chẳng qua là lừa nhau cho bớt cô đơn mà thôi. Làm ơn ngủ ngon cái đi. Gái cũng xem The Ugly Truth rùi, sao chửa thủng ra chút nào nhỉ 


Nhân tiện, nhắn với tất cả các gái đã điện thoại, nhắn tin sms, offline, message cho tớ các kiểu suốt tuần nay mà tớ luxabu chưa trả lời được. 
Tớ yêu tất cả các gái, tớ cũng không cần quan tâm các “ấy” của các gái là ai, kiểu gì. Tớ chỉ quan tâm các gái có hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh “tình iu” của mình hay không mà thôi. Nếu vui vẻ, cái gái cứ tiếp tục, nếu cảm thấy không vui, đề nghị té sớm, đời ngắn ngủi lắm, lăn tăn vật vã chỉ làm hao tổn sắc đẹp và sinh lực của các gái mà thôi. 
Nếu các gái thực sự yêu, thì ok, dâng hiến, chứ đừng nghĩ đến chuyện đòi hỏi đàn ông phải làm gì cho các gái, đừng mong đợi, đừng kỳ vọng, vì càng như thế, các gái chỉ càng thêm thất vọng mà thôi. Còn nếu các gái vẫn cứ vật vã thế, thì xin thưa là các gái chưa biết yêu đâu, yêu thực sự. Cái mà các gái vẫn gọi xa xỉ là tình yêu đích thực í . Các gái chỉ chăm chăm muốn có một thằng đàn ông để giải quyết miễn phí nhu cầu tâm sinh lý của mình thôi (xin lỗi ), để trám cái lỗ hổng cô đơn của mình, để vuốt ve an ủi khi gái cần hay..., và về lâu dài thì trói luôn cho chắc (nhu cầu an toàn ).


Các gái yêu ơi! Tớ xin nói một sự thật là, đàn ông vốn là những sinh vật yếu đuối hơn chúng ta, hèn nhát hơn chúng ta rất nhiều . Các gái hãy bỏ đi ảo tưởng có thể dựa vào họ. Thật ra từ phái mạnh chỉ là họ to xác hơn chúng ta mà thôi. Chứ họ chẳng mạnh mẽ hơn chúng ta đâu. Đàn ông, họ luôn phải sống dựa vào một người đàn bà nào đó từ khi họ quyết định rời xa vòng tay của mẹ họ. Vậy thôi . Nếu không thể sống dựa vào một người đàn bà thì hoặc là họ thấy mình trống rỗng, vô nghĩa, hoặc là họ sẽ dựa vào rất nhiều người đàn bà ! Nhưng họ lại luôn tỏ ra mình bất cần phụ nữ, cứ như họ chả cần người phụ nữ nào và họ rất ổn ! Họ giả vờ đấy, không có đàn bà họ còn vật vã kinh niên hơn các gái nhiều . Sự thật là họ có làm gì, thì mọi vinh quang của họ cũng là đem dâng hiến cho đàn bà cả thôi. Gái nào may mắn thì hưởng phần nhiều vinh quang của họ, còn không thì rơi rớt, mỗi người một tí. 



Do đặc thù công việc và cả vì tính cách, tớ có may mắn được tiếp xúc với đủ loại đàn ông, làm việc và làm bạn với họ. Có hơn một giai xem tớ là hồng nhan tri kỷ, thế nên nửa đêm tớ vẫn phải chịu trận nghe họ tâm sự qua điện thoại về nước mắt của vợ và… cái bầu của người tình- là chuyện bình thường, trên từng cây số tớ luôn là tư vấn tình trường cho các thể loại giai mua quà và lấy lòng các gái . Và vì vậy cho nên tớ tự thấy tớ nhìn rõ bản chất đàn ông, nhưng tớ lại vẫn vô cùng yêu cái bản chất “xấu xa tội lỗi” của họ . Sự thực là tớ không thể nào từ chối được khi họ cần tớ như một người bạn, và cũng là lý do tại sao tớ… ế . Và cũng chính vì thế nên tại sao tớ nói với các gái tớ không thích yêu đương nhăng nhít, lấy lòng nhau để lôi nhau lên giường . Các gái tỉnh táo đi. Đàn ông à, luôn có mới nới cũ, bản thân họ còn không biết họ muốn gì cơ mà  Cho nên các gái đừng mong họ chung thủy và yêu các gái cả đời ! Nói thật chứ các gái cứ nghĩ kỹ xem, cứ nghĩ mình suốt đời chỉ yêu một người đàn ông cũng còn thấy… chán nữa là !

Cũng phải cám ơn cuộc đời làm sale của tớ đã dạy cho tớ kỹ năng sống, luyện tinh thần, biết cách xử lý những tình huống khó khăn, kỹ năng thương lượng, cả kỹ năng từ chối và ứng phó với sự từ chối, nên tớ vận dụng tất cả vào tình trường, không hổ danh là một salewoman.  
Đời tớ ghét nhất là sống “đành phải chấp nhận” nên tớ mà không thích, không kiểu gì ép được tớ. Cho nên khi yêu tớ cũng yêu hết mình, còn không thì chẳng ai ép tớ yêu được, và nếu không yêu, chẳng người đàn ông nào bị tớ từ chối mà lại ghét tớ, hận tớ cả, vì cái tự ái đàn ông hão của họ không bị tớ đập cho một nhát. Thế thôi. 


Các gái yêu quý ơi, làm ơn yêu bản thân mình một chút, các gái cứ nhầm nhọt là vì yêu bản thân mình quá nên mới khổ. Mình không tự vui với bản thân mình thì chẳng ai vui vẻ với mình được đâu . 
Các gái có nhớ câu Mike nói với Abby trong The Ugly Truth không, là “nếu cô không thích làm tình với cô thì làm sao Collin có thể thích làm tình với cô?”.
 Đấy, là phải tự vui vẻ với bản thân mình trước, làm cho mình sung (và) sướng trước, chứ đừng nghĩ đến việc làm cho giai nào đó sung sướng để rồi đòi hỏi họ phải làm cho mình sung sướng lại. Cũng như khi ngủ với giai, các gái hãy coi trọng cảm xúc của mình trước tiên, mình có mỹ mãn không, có đỉnh không, nhé. 
Nếu không, không phải vì các giai đâu, mà vì các gái không thực sự yêu, các gái chỉ cố chiều, để đánh đổi một cái khác mà các gái muốn. Đến khi không được cái mình muốn, các gái xoay ra đau khổ, vật vã, thất vọng. Bọn đàn ông cũng có một sai lầm lớn trong chuyện ấy là, cứ tưởng các gái lên đỉnh tình yêu là do skill của họ, xin thưa, nhầm, 99% là do trong đầu các gái quyết định cả thôi . Nếu các gái yêu thì đàn ông kiểu gì cũng no vấn đề, cũng lênh láng tình yêu . Còn nếu không, xin thưa, cạn. Hạn hán luôn.

(uầy, tớ miễn bàn đàn ông “trên bảo dưới không nghe” và… “chưa đi chợ đã tiêu hết tiền” nhá :)


\(*__*)/

-         Sao hai công ty của anh to đùng thế, mà em thấy lúc nào anh cũng ung dung?
-         Ơ hay, cô có vấn đề của cô, anh cũng có vấn đề của anh chứ. Thuyền to song cả, lúc nào mà chả phải lo, chả có khó khăn thường trực. Nhưng nếu em cứ lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, thì em đừng nên kinh doanh.
-         Vâng 
(chuyện 2 years ago)


Euro tăng giá. Hợp đồng đã ký lỗ khá nặng.
-         Mất nhiều tiền thế mà em thấy chị cứ ung dung, tỉnh bơ, lại còn cười nói vui vẻ... (My secretary said)
-         Ơ hay, chị buồn bực thì tình hình có thay đổi được không ? Chị khóc thì Euro có giảm và có được khách hàng bù lỗ không. 
-         Vâng. 


Có thể nói đây là chuyện kinh doanh, nhưng đối với tớ, yêu cũng thế. 
Có người nói càng yêu (một người) nhiều thì càng đau khổ nhiều thì không phải đâu. Càng yêu nhiều thì chỉ càng đứng vững hơn, biết cách đương đầu và vượt qua khó khăn. Và nếu khi người quay lưng, khóc cũng có, cho đỡ xì-trét ^^, nhưng ta nên biết gạt nước mắt và mỉm cười cám ơn người đã bỏ ta đi, để cho ta có cơ hội… gặp được người khác tốt hơn, trải nghiệm nhiều hơn và trưởng thành hơn. 
Và vì yêu người hơn cả bản thân mình nên ta thành tâm chúc cho người hạnh phúc. Điều cần làm là sống hết lòng, hết sức, yêu chân thành, còn mọi chuyện xảy ra như thế nào thì đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. 
Những ai có tham vọng điều khiển người khác (muốn người khác làm theo ý mình) đều sớm muộn gì cũng nhận lại hậu quả nặng nề. Kể cả trong tình yêu. Mà đã là yêu thực sự, người ta luôn tôn trọng nhau, trong từng lời nói, hành động. Tin tớ đi, đời có vay có trả, chẳng ai cho không ai cái gì đâu. Trừ một tình - yêu - vô - điều - kiện. 


Có gái bảo, chị nói mỉa mai, làm em đau lắm, nhưng em vẫn thích. Có gái bảo lúc buồn nhất thất vọng nhất lại nghĩ đến tớ (thế có chít tớ không .
Đời tớ chỉ ghét nhất là những giai phũ, thích nói xấu phụ nữ hay chê bai người khác, hoặc đàn áp hay đối xử thô bạo đối với phụ nữ (nhỏ nhen, chỉ biết mình mà không biết cho người), cho nên tớ rất là thương các gái đang phải đau khổ vật vã vì những giai này . Họ không xứng đáng, các gái ạ. Cực khoái thì chỉ an ủi được một tuần, nhưng tan vỡ rồi đau khổ phải mất cả năm, các gái nhớ chứ.  
Những người đàn ông tìm cách đến với tớ và nói xấu các mối quan hệ cũ, là tớ tẩy chay ngay lập tức. Nên thể loại giai này tốt nhất là tránh xa tớ nhé . 
Tớ rất yêu giai, nhưng cũng rất yêu phụ nữ , tớ không cam tâm khi thấy người phụ nữ khác, cũng như tớ, bị đối xử thô bạo. 
Nhưng tớ cũng yêu và ngưỡng mộ sự chân thành, quân tử. Đàn ông, khi đã yêu thật sự, họ hào phóng và đáng yêu vô cùng, và họ sống thật . Họ không chỉ tốt với người họ yêu mà còn tốt với cả những gái khác, kể cả những người xem họ như kẻ thù. Còn nếu không, thì chỉ là những gã ích kỷ, lừa gái để tìm niềm vui và lợi ích cho mình thôi, các gái ạ. 
Các gái vẫn còn lăn tăn với những gã này, thực chất là tự lừa mình, vì bản thân các gái không không chịu nổi sự cô đơn của chính mình, không yêu và trân trọng chính bản thân mình. Vậy thì, ai sẽ yêu và trân trọng các gái đây ?


Tóm lại, các gái ngưng ngay vụ ngược đãi bản thân mình vì "tình yêu" với các giai đi nhé . Đi shopping, mua vài thỏi son hay lọ nước hoa mới, hoặc cuối tuần ở nhà xem G- FORCE* và nhảy hip-hop với bọn trẻ con, đảm bảo là những cú oánh mông sẽ làm cho các gái cũng thấy đỉnh như khi ngủ với giai vậy . 
Với điều kiện, trong lòng các gái luôn đầy ắp tình thương yêu với cuộc sống này. Như vậy, các gái sẽ lại thấy buồn phiền hay khổ đau thật là xa xỉ đấy.

Nhớ đi xem phim này nhé !

i KAFE