iBLOG

MY LIVING

30 thg 3, 2011

 ...

Một ngày cuối tháng ba, tôi bỗng thấy mình đang rơi, rơi  và rơi....
lả tả, vàng úa y như bên ngoài kia,

những con đường Sài Gòn đang mùa thay lá !

Đẹp, buồn và phải mất công quét.











Là tại gió, hay vì lá mong manh chóng tàn?


... 


ps: 
Mệt mỏi, đau đầu, căng thẳng…..vì suy tính quá nhiều thứ,
những thứ từ đâu trên trời không mời mà rơi lụp bụp xuống đầu mình,
rơi không kịp bơi, làm mình chơi vơi, tả tơi …..
lòng thì rối bời….
Mình thật tình là đã chán cái mớ đời này lắm rồi !!!

14 thg 3, 2011

Cuộc đời là hư vô...



"Tâm hồn của chúng ta là cả một đại dương.
Nhưng chúng ta chỉ đang sống như những giọt nước" 
                                                                                               (Osho)

Sáng nay vui miệng tám với anh trai về vấn đề nhà cửa tiền nong, tính tới tính lui cuối cùng thật ra cũng không biết trước được điều gì sẽ có lợi, sẽ chắc chắn, sẽ đem lại cho mình sự an toàn và sung sướng tuyệt đối.
Thôi thì mình bảo cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản anh ạ, đâu biết trước được sống hôm nay chết ngày mai.
Với lại, mình nghĩ cuộc đời phải có cho và nhận thì nó mới công bằng được. Ai cũng khư khư cho riêng mình, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi chút gì thì cũng chưa chắc là tốt.

Đúng là không nên sống mà không biết lo cho bản thân như mẹ mình vẫn thường mắng, quá tồ như bạn bè hay trêu để rồi bị chơi đểu, đi làm không khôn khéo để tiến thủ công danh, không bon chen kiếm tiền thiệt nhiều biết đâu một ngày xấu trời bị văng ra đường ăn xin thiên hạ thì đúng là một kẻ ngu ngốc khờ khạo.

Nhưng thật tình mình không thể làm tốt hoàn toàn những việc đó để tồn tại một cách khôn ngoan.



" Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế...
Mây trôi, mây vẫn trôi...dẫu không còn ai nhớ đến.
Anh ơi, em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời"






Thỉnh thoảng lại thấy cuộc đời này vô thường lắm, chúng ta chỉ là những giọt nước hạt cát bé nhỏ mà thôi.

Như hôm nay,
Tôi đã bật khóc khi xem hàng loạt hình ảnh về thiên tai kinh hoàng bất ngờ đổ ập xuống những con người bé nhỏ dù rất thông minh cần cù mà vẫn không cách gì có thể tránh khỏi.

Khi còn nhỏ, nghe kể về những trận động đất, sóng thần hay núi lửa, tôi nghĩ nó chỉ có thể  xảy ra trong những bộ phim hành động Mỹ. Tôi không dám tưởng tượng là nó có thể là thật.

Vậy mà tất cả điều khủng khiếp đó lại đổ ập xuống họ chỉ trong một cuối tuần tôi không lên mạng không xem ti vi, không báo lẫn radio ....thậm chí đó là còn là một nice weekend của tôi và những người bạn.

Tất cả vật chất bậc nhất con người tạo dựng nên chỉ sau vài giờ đã bị san bằng tất cả  khi xem hình ảnh chụp lại từ trên không, những gì còn sót lại thì đang trở thành mối hiểm hoạ của họ, của cả nhân loại.

Hàng ngàn người mất đi còn lại gì ngoài hàng ngàn nỗi đau khác.

Hẳn là trước đó họ cũng như tôi, sống làm việc vì nhiều mục đích ước mơ, tính toán suy tư với những nguy cơ có thể làm hại mình. Nhưng rồi, có những thứ vẫn không thể đoán trước được.
Họ mất đi trong hoảng sợ, đau đớn.

Đã từ lâu, tôi tập không khóc cho những nỗi đau nhỏ, nuốt những nỗi đau lớn để chúng ngấm vào tim, không than van để tìm kiếm sự an ủi cho những điều mình có thể chịu đựng và giải quyết được. Tôi chỉ vỡ oà nước mắt cho những nỗi đau mà mình không thể làm được gì.

Cho dù biết rằng, còn sống là còn chiến đấu, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Chỉ khi chiến đấu với sự sống và cái chết, mới thấy được con người nhỏ bé nhưng trái tim rộng mở dường nào...



Pray for Japanese , Pray for Japan !




























 .....



Một bờ biển bình yên thật ra là một hạnh phúc to lớn mà thiên nhiên ban tặng nếu bạn đã thấy sóng thần.

Một cánh đồng xanh bát ngát là nguồn sống bất tận thay vì thấy chúng rung chuyển nứt vỡ và nuốt chửng tất thảy bạn vào lòng nó ngột ngạt tăm tối.

Cảm giác chinh phục một đỉnh núi mới lâng lâng làm sao khi tưởng tượng với việc phải rơi vào một miệng núi lửa tuôn trào đến kinh hoàng.

Và những điều khiến con người phải vật vã cật lực làm việc để có như lò phản ứng hạt nhân giờ đây trở thành thứ tiếp tục tàn phá con người.




...........


Con người vốn ích kỷ, thích lấy mọi thứ xung quanh mình trở thành cái của mình, rồi mãi quay cuồng với những ham muốn không bao giờ ngừng nghỉ đó. 
Không cho đi bất cứ thứ gì , rồi một ngày nó quay trở lại đòi ta một cách nghiệt ngã, hoặc là ta, hoặc là đồng loại , những người thân yêu của ta. 
Để lại cho ta những nỗi đau, đau đến khóc đến nhói tim và cũng có khi bàng hoàng không nói được. 
Trong khi, hạnh phúc của con người nhiều khi cũng chỉ cần những điều rất đơn giản, như một sớm mai thức dậy thấy bầu trời trong xanh và tiếng chim hót lảnh lót yên bình trên tàng cây to nào đó.



..............




ps: Cảm giác khi cận kề cái chết, tôi đã trải qua một lần trong đời. Lúc đó, tôi không thể giơ tay để nắm bắt được bất cứ thứ gì như tiền tài danh vọng, thậm chí tình yêu cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tan biến. 







" Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường"

12 thg 3, 2011

Game over














Những kẻ luôn ôm trong lòng niềm tự trọng sẽ chẳng bao giờ hỏi vì sao khi một người họ từng coi là bạn phớt lờ và xa cách.
Cả tôi và anh đều có một niềm sĩ diện rất lớn lao trong ý niệm của mình. 

Đời anh, đời tôi, chẳng cần bất cứ mối liên hệ nào cả.

Vô tình chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng và đến lúc cần phải rời nhau để đi theo quỹ đạo của riêng mình.

Những cuộc đời trôi lệch hướng nhau.


Đủ cho một kết thúc rồi !

Game over  !














...  

9 thg 3, 2011

Người tình chưa thể cưới


 Người tình của em là nỗi khao khát của em



Lần đầu tiên gặp chàng trên phố, mình đã phải lòng chàng ngay từ phút đầu tiên.

Ở chàng toát lên vẻ mạnh mẽ với những đường nét cực kỳ quyến rũ.  Cho dù chàng chẳng mặc trên người thương hiệu gì đắt tiền, đơn giản nhưng nhìn chàng rất lịch lãm, dáng dấp dường như là một người nước ngoài.

Mình đã tin rằng bên trong chàng cũng tuyệt vời như thế. Và rồi,  bọn mình quen nhau .

Bắt đầu tìm hiểu, mình phát hiện thì ra chàng là Việt kiều Mỹ. Nghĩa là chàng có những ưu điểm của người nước ngoài và có những khuyết điểm nhỏ thật đáng ghét của người Việt Nam..hi hi...
Tuy nhiên, mình vẫn tràn đầy cảm xúc với chàng. Love is always blind :)

Càng gần chàng, mình càng thấy chàng có những cá tính đáng yêu cũng như cũng như cảm nhận được sự tinh tế toát ra bên trong chàng. Hơn hết, chàng có một trái tim nhạy cảm, đầy sức sống, một tấm lòng đơn giản nhưng lại rất bao dung và nồng nàn tình yêu. Càng khám phá chàng, càng thấy chàng chứa đầy sự thú vị bất ngờ.

Mình thích nhất được nắm tay và ngồi hẳn vào lòng chàng, cảm nhận sự mạnh mẽ và dịu dàng- cả hai thứ cùng song song trong một con người chàng.

Chàng luôn xuất hiện mỗi khi mình vừa nghĩ đến.

Mình bắt đầu ôm ấp một mối tình với chàng.
Mơ được ngồi bên chàng bất cứ lúc nào mình muốn, được tựa vào vai chàng vào những buổi chiều đi làm về mệt mỏi. Đêm đêm tung tăng cùng chàng ngắm phố, nghe chàng hát những bài tình ca da diết.
Được đi trong mưa cùng chàng, để thấy sự che chở của chàng dành cho mình.

Mình cũng biết chàng có nhiều khuyết điểm và không hoàn hảo. Nhưng, chàng không quá xa xỉ với mình, chàng là hợp với mình nhất !

Mình không còn nghĩ đến những chàng trai khác và cũng đã không còn quan tâm đến người tình cũ  nữa.

Mình thực sự đã yêu chàng lắm rồi.

Khi yêu, ai mà không muốn có nhau, cùng tay trong tay đi với nhau trên những chặng đường dài của cuộc sống này. Mình thật sự muốn có chàng bên cạnh mình mãi mãi.

Đã và đang lên kế hoạch mong mình và chàng có thể cưới nhau trong một tương lai không xa.
Để có được chàng, mình phải phấn đấu hơn nữa, chàng là nguồn động lực lớn cho mình.
Chàng nói sẽ chờ đợi mình, khi mình đã sẵn sàng.

Nhưng cho đến bây giờ, mình vẫn còn quá nhiều trở ngại để có thể đến với chàng.

Nên , mình và chàng vẫn chỉ có thể là người tình của nhau !

Tối qua, xem tivi thấy chàng đóng mẫu quảng cáo trên AXN mặc bộ đồ đỏ đô nhìn rất sport, mình lại nhớ chàng quá

Ước muốn được chung sống và cùng chàng đi du lịch khắp nơi lại cồn cào trong tim.

Người tình ơi, khi nào anh mới thuộc về em ???


ps:  Vì mình đã yêu chàng quá rồi, nên mình bật mí luôn trên blog về chàng.

Chàng tên Cruze , họ Chevrolet.  

Và đây là chàng....

mình vẫn thích nhất chàng trong comple màu đen thanh lịch hơn


fall in love with u !


Chàng trông cũng rất sport trong màu đỏ, nhỉ  :)



Nhân tiện, người tình cũ của mình yêu mãi mà không cưới được cũng là Việt kiều Nhật, 
anh chàng Honda Civic đấy :P


\(*__*)/


6 thg 3, 2011

Đáy tim đầy vết gai đâm



Tôi tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, thả vào đáy túi xách. 
Vươn bàn tay ra dưới ánh nắng bắt đầu gay gắt của ngày mới chiếu xiên qua tấm kính xe.
Bàn tay tôi gầy, trống trơn, làn da mỏng tang phủ trên những sợi gân xanh bò lan ngang dọc. Lật bàn tay của mình lại, nhìn xoáy vào bao đường vân xéo cắt nhau thảm sát, đầy những nỗi khổ tâm định mệnh.
Bất giác dự cảm cũ hiện diện sắc nét bằng một khúc thơ thời thiếu nữ âu sầu trong lưu bút :

"Em lặng lẽ nhìn lên đôi bàn tay
Xem duyên số đời mình trong những ngày còn lại
May rủi giao nhau chằng chịt đường vân
Chẳng có đường nào là đường em gặp anh
Chỉ thẳng suốt một đường dài cô độc..."

Cô độc ư? Có lẽ số phận đã an bài như thế. Có lẽ tôi không bao giờ nên yêu nữa.
Tình đã qua ngoài những đắng xót , đọng lại được gì trong tim?



i KAFE