iBLOG

MY LIVING

25 thg 8, 2013

Nếu đã đi, tình yêu sẽ không còn

Anh à!

Em đã có những đêm không ngủ.Bàn tay đè lên trái tim mà vẫn nghe ào ào ùa về bao hồi ức.
Nước mắt không hẹn mà gặp nơi khóe mi.

Mình đã xa nhau thật sao?
Xa luôn, xa mãi mãi..

Bàn tay đã buông lơi, những ngón tay dần rời xa nhau theo hai hướng cách biệt.

Em muốn níu, muốn giữ lắm.

Bàn tay đã nắm tay em đi cùng qua bao khó khăn của cuộc đời.
Bàn tay của người đã vực em dậy bằng những quan tâm ấm áp, ngọt ngào.


Em biết, em cảm nhận thấy anh đã thay đổi, nhưng cứ cố tình không học cách chấp nhận. 

Em cứ như thế mà không nhận ra rằng, ôm một cây xương rồng sẽ đau đớn đến mức nào.

Em chạy xe trên đường như một thói quen. Chỉ mong gió sẽ lau khô mắt, nắng sẽ hong khô trái tim đang gào thét đau đớn. 
Nhưng gió không thấy em, nắng cũng bỏ em đi. Chỉ có mưa. 
Chợt nhớ đến một câu nói vu vơ đâu đó rằng khóc trong mưa sẽ không ai biết. Em cứ đi như thế… vô định... miên man…

Em phải hiểu thôi. Khi yêu thương đã hết thì mọi thứ đều có thể trở thành lí do để từ bỏ, thậm chí đó có thể là những thứ khiến ta từng yêu say đắm một người. 

Em phải hiểu thôi. Quan trọng đến mấy, cứ cách xa rồi cũng thành lạ lẫm. Yêu thương đến mấy, cứ im lặng rồi cũng sẽ nhạt nhòa.

Em phải hiểu thôi. Đã đến lúc gạt nước mắt, gói yêu thương, đem cất vào ngăn tủ quá khứ rồi. Em sẽ không vội quên nó đi bởi em không muốn ép mình làm những điều biết chắc mình không thể.

Em phải hiểu thôi. Yêu thương đã hóa lặng thầm thì nỗi nhớ cũng sẽ lặng câm.

Em phải hiểu thôi. Yêu thương đó giờ đã không còn dành cho em. Tình yêu là không ai muốn bỏ đi. Nếu đã đi, tình yêu sẽ không còn.

Uh, em phải hiểu thôi. Hiểu để còn học cách chấp nhận.
Cứ từ từ, đứng dậy, mỉm cười, rồi mọi thứ sẽ qua…

10 thg 8, 2013

Chìm dưới cơn mưa ....

Cảm giác đi một mình trong mưa từng đợt lạnh buốt tát vào mặt nỗi cô đơn ....nhưng sự hoang mang, cảm giác bị lừa dối làm tim muốn vỡ tan ra theo mưa còn đáng sợ hơn hàng trăm lần !

Tối nay dầm mưa suốt những con đường trong thành phố này...tôi nhận ra mình vẫn đơn độc, vẫn trống vắng thứ tình yêu nồng thắm mà khi mưa người ta sẽ nghĩ đến nhau, sẽ muốn gần bên nhau hay đơn giản chỉ là ở một nơi nào đó họ bật điện thoại và nhắn tin cho nhau.

Sáng mai bay mà lòng nặng trĩu, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian hay do con người ta đã đổi thay. Chỉ những đứa ngốc nghếch như tôi mới nghĩ rằng tình yêu nồng thắm đó sẽ khó mà phai nhạt ...

Chỉ còn biết tự khóc, tự cười, tự trách mình vì đã quá yêu người nên người mới có quyền năng làm mình đau như thế!

Một cơn mưa to qua đi, ngày mai trời rồi vẫn sẽ nắng... 
Nắng sẽ gắt hơn hay sẽ chỉ nhẹ nhàng nhảy nhót trêu đùa sự ngây dại của tôi ?



Viết trong khi tất cả những cơn mưa trong thành phố tối nay đều đã tạnh và tôi vẫn ngồi dưới hiên ngoài phố chờ người đàn ông của mình trở về ...



 

Cơn mưa tối nay đã thực sự nhấn chìm tôi ....

9 thg 7, 2013

Goodbye July ...

 Đọc được bài này và nhận được hai bài học đáng giá với cuộc sống mình lúc này :

“Thần đèn hiện lên hỏi Công chúa: “Con có 100 tỉ và không bao giờ gặp lại Hoàng tử con yêu. Con chọn cái nào ?”

Công chúa chọn Hoàng tử không cần suy nghĩ, nhưng sau đó vẫn bị mất người yêu mà không hiểu tại sao.

Sau thời gian dài tìm hiểu, Công chúa mới biết là Thần đèn cũng cho Hoàng tử sự lựa chọn tương tự, nhưng Hoàng tử đã chọn…100 tỉ :D

Bài học rút ra:

- Đừng bao giờ đánh giá quá cao giá trị bản thân và coi thường giá trị của các cám dỗ xung quanh.

- Có những chuyện, một mình mình cố gắng là không bao giờ đủ.

.

Sau khi đã có 100 tỉ, Hoàng tử quay lại ngỏ lời cầu hôn Công chúa. Công chúa từ chối và cả hai….hạnh phúc suốt đời :D

Bài học rút ra:

- Đừng quá coi trọng tiền bạc. Có những chuyện qua rồi không bao giờ quay lại được. Mà có quay lại được cũng không bao giờ được như xưa

- Muốn có hạnh phúc, ngoài chuyện tìm đúng người cần phải đúng thời điểm nữa.”


6 thg 2, 2013

Buồn như ly rượu đầy ...

Thật sự rất buồn khi phải nói rằng mình đang rất buồn vì...

*  Phải viết ra thay vì có thể call ngay lập tức để nói chuyện và chia sẻ như lúc trước, có thể chạy đến bên nhau bất cứ lúc nào.

*  Đã vào blog và đọc lại những bài viết cũ của một người mà những tưởng những lời ấy sẽ là thứ không thể thay đổi, không thể dễ dàng buông tay.

* Vô tình nhận ra rằng mình không quan trọng với cuộc đời người đó như mình vẫn tưởng, họ vẫn có thể làm tổn thương mình theo một cách nào đó mà họ cũng ko cần quan tâm.

* Đau đớn nhất là đã bị thuyết phục phải tin vào một ai đó - đáng tin, rất yêu mình, sẵn sàng làm mọi thứ cho tình yêu, ko bao giờ buông tay, sẽ luôn cười khi ở cạnh họ - để rồi, khi đã quá tin thì bị ném thẳng vào điều ngược lại.


Thật sự mình không thể làm việc, không thể ngủ, không thể vui....dù rất bận !

Anh thì vì bận, nên có thể đã sẵn sàng để làm việc, ngủ và sống ổn !

Hiểu rằng, sự ấm áp là thứ cần nhất, ưu tiên nhất.....trong cuộc đời vốn đầy rẫy sự lạnh lùng mà mình đã trải qua. Chỉ muốn ở lại với những nơi thật ấm áp, nồng nàn.

Không thể chịu nổi vài cơn gió giá rét từ một người yêu thương , cứ thỉnh thoảng lại làm lạnh buốt trái tim.

Nếu ai đó không thay đổi , ai đó không còn yêu bạn nữa thì bạn phải thay đổi và ngừng yêu, lại phải tập quen trở lại với sự một mình, trở lại là mình ...để không phải tổn thương thêm, để không cần phải vì ai đó nữa.

Đôi khi, hãy để tình yêu của bạn đi thật xa, để biết rằng nó đã đi xa mãi mãi......

Chỉ tiếc, quá nhiều thứ đẹp đẽ và gắn bó....vậy mà không thể nào (có thời gian) để ngồi lại nhắc nhớ thay vì một tin nhắn gỏn gọn "Ừ, như thế đi, không gặp nữa..." , và rồi, mọi thứ tan đi như chưa tùng hiện hữu.!




21 thg 11, 2012

That's why I say NO to Facebook

FACEBOOK – BẠN CÓ THÍCH HAY KHÔNG?




Bạn có Facebook không?

     Nếu bạn hỏi “Facebook là gì?”, tôi đoán bạn cỡ tuổi bố mẹ tôi (khoảng 50) hoặc già hơn thế. 
  Nếu bạn trả lời “có”, bạn thuộc vào nhóm 7.2% dân số thế giới ít nhiều ra vào Facebook. Bạn không thuộc vào loại hiếm quý, vì bạn là công dân của một xã hội có đến 500 triệu người, tương đương với một nước có dân số gấp 1.6 lần nước Mĩ. Nhưng chúc mừng bạn, vì bạn rất là thức thời. Chẳng phải ngày nay người người Facebook, nhà nhà Facebook, ngành ngành Facebook đó sao?

  Còn nếu bạn trả lời “không”, hoặc “có, nhưng hầu như không tham gia gì nữa” , bạn là đối tượng rất hấp dẫn đối với tôi đó. Hãy kể cho tôi biết lý do vì sao bạn không tham gia hoặc rời bỏ Facebook, một trong những mạng xã hội hàng đầu hiện nay:
 - Bạn có biết dùng máy tính và lướt web không? (Nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi cho là bạn biết)- Facebook nơi bạn ở có bị chặn không? - Nếu không thì bạn có phải là một anh chàng/cô nàng ưa sống khép kín nên không thoải mái với mạng xã hội không? -  Nếu không, thì có phải bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền đến nỗi không có thời gian lên mạng không? - Nếu bạn lại trả lời không lần này nữa, thì khả năng cao bạn là một người đáng để tôi… ngưỡng mộ đó!

 Vì sao ư?
 Vì trước hết, bạn có một bản lĩnh cao cường dám không chạy theo đám đông và trào lưu mới. Tất cả những người bạn của tôi mà từng đóng cửa (deactivate) trang Facebook của họ cuối cùng đều đã quay trở lại! 
Thứ hai, bạn quản lý thời gian khá tốt (hơn tôi), không phí phạm thời gian hóng hớt chuyện thiên hạ trên mạng. Bạn có biết thời gian 500 triệu người đó dành cho Facebook là bao nhiêu không? 700 tỉ phút mỗi tháng. Nếu tính cho 500 triệu người có tài khoản trên Facebook, thì bình quân mỗi người lang thang trên Facebook 47 phút mỗi ngày. Thật ra chỉ có 50% số người dùng Facebook là tham gia tích cực, nếu chỉ tính cho họ (tức 250 triệu người), thì mỗi người dành ra đến hơn một tiếng rưỡi mỗi ngày cho Facebook! Bạn dự định lên Facebook chỉ để xem cập nhật tình hình của vài người bạn thân trong vòng 15 phút, nhưng rồi bạn đâu có chịu dừng lại ở đó. Bạn thấy có hình đám cưới của một người bạn của bạn của bạn. Bạn tò mò muốn xem cô dâu có xinh gái, chú rể có đẹp trai không. Rồi cuối cùng bạn ngồi click click xem hết hình người này đến người khác, toàn những người không quen biết, nhìn lại đồng hồ thì ôi thôi một tiếng rưỡi đã trôi qua mất rồi! 
 Với một tiếng rưỡi đó, bạn có thể tập thể dục trong 30 phút, vừa đọc sách vừa đắp mặt nạ dưỡng da trong 30 phút, và gọi điện cho bố/mẹ/anh chị em/bạn bè thân của bạn hỏi thăm trong 30 phút còn lại.
 Thứ ba, bạn không bị mắc vào một chứng bệnh mà nhiều người đang xôn xao dạo gần đây, đó là chứng “ái kỷ” (Narcissism). Mô tả ngắn gọn cách người ta nhận diện một người nào đó mắc bệnh này là thấy người đó đăng tải rất nhiều hình ảnh chụp riêng của người đó lên Facebook mà rất ít hình người khác hoặc hình chụp chung với người khác. Thêm nữa, là người đó cập nhật tình hình bản thân liên tục trên Facebook; Vui, buồn, nóng, lạnh, đói, no, đá bồ hay bị bồ đá… gì cũng la lên cho thiên hạ cùng hay.

 Ơ, nói đến đây thấy mình cũng có mắc cái chứng này!

 Mà vì thế nên mới ngưỡng mộ bạn nào dám nói không với Facebook đó. Bạn ấy không bị cám dỗ bởi việc thu hút sự chú ý của thiên hạ bằng một trong những cách hiệu quả nhất hiện nay: Facebook! 

 Thật ra, không phải ai sống trong xã hội Facebook này cũng hoàn toàn vui sướng hạnh phúc. Những người mà tôi quen biết, ai cũng từng ít nhất một lần muốn bỏ Facebook ra đi. Vì sao? Bởi vì Facebook thiếu một thứ mà sâu thẳm bên trong trái tim, tâm hồn của mỗi người đều mong muốn.

 Đó chính là… chiều sâu!  

Comment một chút chỗ này, click “like” một phát chỗ kia, hay upload nguyên bộ hình ảnh trong một chuyến đi chơi gần đây, đều là việc dễ làm. 
 Trong khi đó, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nỗ lực, sự kiên nhẫn, và tình cảm để mà thật sự gặp gỡ những người thân, người bạn của bạn trực tiếp và thật sự dành thời gian với họ, nhìn ngắm họ, lắng nghe những tâm tư của họ, biết thêm về họ, và ở bên cạnh họ. Thông thường cái gì mà dễ dàng thì hời hợt, cười nói vu vơ vài câu thế thôi. Chỉ có sự đầu tư tình cảm một cách nghiêm túc thì mới có thể đem lại “hiệu ứng tình cảm” sâu sắc.

 Facebook một mặt tạo cho bạn một môi trường thuận lợi để giữ liên lạc với thật nhiều bạn bè, nhưng mặt khác đã lấy đi khoản thời gian mà bạn có thể dành riêng cho một vài người bạn thân thực sự của bạn.

 Rất nhiều người tham gia vào Facebook vì không thể chịu đựng được sự cô lập và cô đơn, để rồi sau đó nhận ra rằng Facebook dường như làm cho họ cảm thấy còn cô đơn nhiều hơn thế nữa. 

 Bởi vì một vài comment ngắn ngủi không bao giờ đủ cho một trái tim… 






   Written by Nhan Tran 




i KAFE