iBLOG

MY LIVING

1 thg 1, 2011

Em đã thấy mùa xuân chưa?

Lại một mùa xuân nữa đến.....


Năm 2006, mình kết hôn vào những ngày đầu năm mới, mình nhìn đâu cũng thấy sự khởi đầu và màu đỏ rực rỡ xung quanh. 
Có Bin, cùng với niềm hạnh phúc tràn ngập khi được làm mẹ, mình đã linh cảm mình sẽ phải nuôi con một mình.


Những năm sau đó sống vật vã với lo toan và những nỗi đau, nỗi đau nhiều đến nỗi mình không còn nhớ những ngày xuân mình đã cười như thế nào nữa ?
Cũng chẳng có tấm hình nào đẹp lúc này để thấy rằng mình đang thanh xuân.


Năm 2008, chia tay cuộc hôn nhân đã quá sức chịu đựng, đã không còn cách nào cứu vãn... Như một điều chắc chắn phải xảy ra, như là số phận...chỉ có điều là nó đến quá sớm.
Lúc đó mình đã hoang mang, chống chếnh, quay cuồng....và rất nhiều lúc đã muốn ngã quỵ xuống, muốn ra đi....
Mất hết niềm tin yêu vào cuộc sống, trống rỗng....
nếu không có Bin và chuyến đi đó....


Năm 2009, cuộc đời mình đã sang trang mới...
guồng quay đi tìm ý nghĩa cuộc sống : 
Bin_công việc_những chuyến đi_những khoảng trống


Những người đàn ông đến với mình lúc này thì cũng giống như cây đàn hay cái ghế, thậm chí họ còn như nhẹ như gió lướt qua và mỗi người lại thổi đi một ít nồng nàn , một ít hy vọng về niềm tin vào tình yêu.


Năm 2010, mình có những tấm ảnh mới...
vui tươi hơn, thú vị hơn, trải nghiệm hơn...chỉ thỉnh thoảng vẫn còn thảng thốt đâu đó một ánh mắt buồn.
Ừ thì, cảm xúc đã trở lại, vừa đủ để biết mình vẫn còn khả năng yêu.
nhưng tình yêu thực sự, là một thứ xa xỉ với mình quá....
Những người bạn, một vài chân thành và có thể hiểu ... là quá nhiều !


Mới chỉ 4 năm, hỉ nộ ái ố không thiếu khiến mình già đi thấy rõ, những điều đã trải qua trong ngần ấy thời gian thôi mà ngỡ như cả một kiếp người, như đi cả một con đường dài kiệt sức nằm đó nhìn lên trời và lúc sắp lả đi thì trời bỗng mưa.


Sau cơn mưa, mình đã tỉnh táo hơn với đời, biết hài lòng với những thứ không hoàn hảo của cuộc sống, tự biết tiêu hoá những nỗi buồn và sự cô đơn...và quan trọng nhất mình không còn kỳ vọng vào bất cứ điều gì quá nhiều, nhất là đàn ông và hôn nhân.
Có lẽ giờ đây là thời điểm mình tìm được sự cân bằng và thấy yêu sự bình yên.
Cảm ơn thời gian đã giúp mình cảm nhận thêm thật nhiều điều từ cuộc sống này, dù rằng có những thứ khi nhìn lại không khỏi làm tim nhói đau...

Mùa xuân năm nay, mình vẫn một mình , vẫn sự cô đơn đã ở đó 3 năm.
2011, em đã thấy mùa xuân chưa?



Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau

Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu

Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi

Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai...



Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi

Ngày xuân vẫn trôi tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi

............

Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao

Còn thương nhớ nhau còn nặng u sầu muôn kiếp về sau.






2 nhận xét:

  1. Rồi mùa xuân sẽ về...Mùa xuân trong mắt của Honey đấy. ILU

    Trả lờiXóa
  2. Thời gian luôn là liều thuốc hiệu nghiệm cho mọi vết thương :). Mùa Xuân đẹp sẽ ra đi nhanh nên vì thế ai cũng mong đợi ngày nó quay trở lại. Bạn bè yêu thương Lem và mong mùa Xuân này Lem sẽ nhìn những Xuân xưa, mỉm cười và nói "Ta khinh" :)). Xuân này vui vì ta có nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi... :)).

    Trả lờiXóa

i KAFE